Giai Thoại Chim Lửa
Phan_12
-Rồi, đệ làm đấy, thì sao nào? Ai bảo các huynh bắt nạt đệ trước! Đệ chỉ trả đũa lại thôi.
-Nhận rồi nhé, mi đâu có hiền lành gì, mà bọn ta bắt nạt mi hồi nào?
Tử Băng quay phắt qua
-Chẳng phải lần trước mấy huynh định chọc đệ lúc tắm ở hồ ư, may là lần đó đệ không tắm nếu không chả biết sẽ bị các huynh chọc ra thế nào nữa!
Rồi sáng hôm qua, các huynh lấy ná bắn mấy nắm cỏ khô vào người đệ, các huynh biết là đau lắm không? Vậy mà giờ các huynh lại bảo là bắt nạt đệ hồi nào ư? Xấu xa thật!
Hiểu Lâm lúng túng vì bị Tử Băng kể trúng tội nhưng anh vẫn chối
-Mấy… mấy cái đó đâu phải bọn ta làm.
Tử Băng cười phì, vẻ như… khinh bỉ
-Hừ, các huynh đúng là hèn nhát, làm mà không dám nhận, chả đáng đáng mặt nam nhi.
Như đệ đây, tự làm tự nhận, không cần che giấu.
-Cái gì, mi nói bọn ta hèn nhát à?
Trần Giang điên tiết vì bị hạ nhục.
-Cho nó một bài học đi!
Trần Sơn bóp tay nghe cái rắc.
Hoa Tử Băng nhảy ra xa, giơ tay lên, chuẩn bị tư thế
-Nè, mấy huynh ỷ đông đánh một mình đệ là không công bằng!
-Ta không cần biết công bằng hay không, ta chỉ biết… mi sẽ bị bọn ta dập tơi tả!
Hiểu Lâm bẻ cổ, xoay tay.
Rồi cả ba toan nhào bổ vào Tử Băng thì giọng Trần Nhất vang lên
-Mấy đứa dừng lại ngay! Gây chuyện còn chưa đủ giờ còn định đánh nhau à?
Có biết trong quân ngũ, đánh nhau là sẽ bị phạt nặng không hả?
Bốn đứa kia hạ tay xuống.
Trần Nhất đưa mắt nhìn hết lượt bốn tên tiểu đệ
-Còn lộn xộn là huynh mách đại ca, nhị ca cho mấy đứa biết tay.
-Bọn đệ biết rồi, sẽ không thế nữa!
Ba thằng con trai đồng thanh đáp.
Trần Nhất toan rời đi thì quay lại
-Còn đứng đó, sắp lên đường rồi đấy, đến chỗ mọi người mau. Lộn xộn!
Ba tên nọ đành ậm ừ cất bước.
Chúng không quên nhìn sang Tử Băng với ánh mắt đe dọa
-Chờ đó chuyện này chưa kết thúc đâu.
Thấy cả ba đã rời khỏi Trần Nhất nhìn sang Tử Băng
-Đệ còn đứng ngây ra à?
-Dạ!
Tử Băng đáp nhỏ xíu, ủ rũ đi về phía đoàn binh lính.
Trưa
đoàn quân Bắc Đô dừng chân nghỉ lại trong một khu rừng rậm rạp.
Trần Nhất và một số binh lính trở về lều trại với chiến tích là săn được mấy con hươu to.
-Thế là trưa và tối nay có món ngon để ăn rồi!
Trần Giang thèm thuồng liên tưởng đến bát cháo thịt nóng hổi.
-Vậy thì thế này, nhị ca, Tử Băng, Hiểu Lâm, ASơn và AGiang sẽ chuẩn bị bữa ăn còn đệ, đại ca cùng vài người sẽ đốn củi mang về cho mọi người nhóm lò.
Tiện thể chúng ta cũng cần dự trữ một ít củi khô.
Trần Nhất phân công việc làm.
-Ừ, được đấy, cứ thế đi!
Chu Tinh Đạo đồng ý.
-Sao đệ lại phải chuẩn bị bữa ăn cùng Hoa Tử Băng chứ?
Chu Hiểu Lâm lầm bầm.
-Đừng có lôi thôi, mau mau vào lều xẻ thịt mấy con hươu đi.
Trần Thống giục.
Hoa Tử Băng nhìn xác hươu bị lôi đi trông mà buồn nôn.
Phải xẻ thịt chúng ra rồi làm thức ăn ư? Kinh quá!
Thấy bốn người kia đã bắt tay vào công việc
Tinh Đạo ra dấu cho Trần Nhất cùng vài binh lính
-Đi thôi nào!
Trần Nhất gật đầu.
-Chà, nhị ca, huynh nấu ngon thật đó!
Hoa Tử Băng nếm thử nồi cháo được nấu theo “công thức đặc biệt” của Trần Thống, tấm tắc khen ngợi.
-Quá khen, lâu rồi huynh không vào bếp nên không quen tay!
Trần Thống lau mồ hôi.
-Không đâu, huynh nấu thế này là quá đỉnh!
Tử Băng giơ ngón tay cái lên, gật gù.
Trần Thống cười cười rồi quay qua phía bên kia
-Hiểu Lâm, AGiang, ASơn nãy giờ sắc có mấy củ hành và mấy bó cải mà lâu thế?
Chu Hiểu Lâm bỏ dao xuống, xoay lưng lại
-Nhị ca, bọn đệ chảy cả nước mắt đây này, sắc củ hành cay mắt quá chừng.
-Mà bọn đệ cũng sắp xong rồi, huynh chờ chút đi!
Trần Giang đang gặp rắc rối với bó cải, nói với qua.
Kế bên Trần Sơn dụi mắt liên tục vì nước mắt cứ chảy hoài
-Ôi trời, cay mắt đệ quá, chắc chết mất thôi.
Trần Thống thở ra chán nản.
Trông ba tên nọ khổ sở, Hoa Tử Băng liền bảo
-Thôi thì các huynh để đệ sắc củ hành, đệ biết sắc nên sẽ làm nhanh hơn.
Nhìn Hiểu Lâm trao mấy củ hành cho Tử Băng
Trần Thống khoanh tay, lắc đầu
-Các đệ hãy học hỏi Tử Băng đi, đệ ấy cũng là con trai mà rất khéo léo trong việc bếp núc trong khi các đệ thì sao, sắc củ hành cũng không nên thân.
Ba tên kia nghe thế bắt đầu thấy bực mình.
Trần Thống vốn là người rất nghiêm nghị lại khó chịu, ít khi mở miệng khen ai
vậy mà bây giờ lại khen ngay Hoa Tử Băng, người chúng ghét mới ức chứ.
Tử Băng lém lỉnh hỏi
-Nhị ca nói thế, nghĩa là huynh đang khen đệ đúng không?
Trần Thống nhìn, chặc lưỡi, thở hắt
-Đúng, huynh khen đệ đấy! Thôi mau sắc củ hành nhanh nhanh đi còn cho vào nồi cháo. Mọi người chắc cũng đói lắm rồi, cần nhanh tay lên.
Tử Băng dạ rõ to.
Trần Thống đến gần ba cu cậu nọ
-Huynh ra ngoài hóng gió tí, lát sau huynh vào mà mấy đứa chưa xong các bó cải này là chết với huynh, hiểu chưa?
-Bọn đệ biết rồi!
Trần Thống vừa rời khỏi lều là Hiểu Lâm quay phắt sang Hoa Tử Băng đang sắc củ hành
-Hừ, bày đặt như giỏi lắm, được nhị ca khen khoái ra mặt, trông hí hửng chưa kìa!
Trần Sơn xỉa xối, miểng bay vèo vèo
-Nhìn là chướng mắt, con trai mà cứ như con gái!
Hoa Tử Băng chả thèm để ý làm chi, cô vẫn cặm cụi sắc củ hành.
Hiểu Lâm tức tối
-Nè, khinh thường người khác thế à?
-Thôi, thôi, Hiểu Lâm, đừng gây chuyện nữa, lo mà xử lý hết mấy bó cải này kẻo không xong với nhị ca đó. Chuyện Tử Băng, để lát sau tính.
Trần Giang tự dưng ra vẻ anh lớn khuyên ngăn hai thằng em.
Dù uất ức nhưng Hiểu Lâm, Trần Sơn đành nghe theo.
Dù gì thì “sự nổi giận của Trần Thống” vẫn là đáng sợ nhất!
Còn Tử Băng thì cười nhạt, tiếp tục công việc.
-Tử Băng, lấy con dao khác coi!
Chu Hiểu Lâm lên tiếng sai bảo, mắt cứ gián vào mấy lát cải.
Không nghe tiếng đáp lại, Hiểu Lâm bực bội quay qua
-Này, ta nói không nghe à… lấy con dao khác đi.
Hiểu Lâm thấy Tử Băng cúi người thổi lửa cho nồi cháo
dường như là cố tình không nghe tiếng của anh thì phải.
Đã đang cố kìm cơn giận nay thấy thái độ “xem thường” của Tử Băng càng khiến Hiểu Lâm sục sôi hơn.
Thế là Hiểu Lâm liền đến gần, tiện tay đánh mạnh vào mông Tử Băng một cái thật kêu.
Hoa Tử Băng giật nảy người, hét lên
-Ối!!!
Hiểu Lâm, Trần Sơn, Trần Giang hết hồn vì tiếng hét đó.
-Mi điên hả, làm gì mà thét to vậy?
Hiểu Lâm vuốt ngực hoàn hồn.
Hoa Tử Băng
mặt đỏ bừng, tay rờ rờ mông, nói như gắt
-Sao huynh lại đánh vào mông đệ? Thật quá đáng!
-Gì chứ, quá đáng à? Trời, là con trai với nhau, đánh vào mông thì có gì đâu mà lại…
Tử Băng ngắt lời Hiểu Lâm, vẻ giận dữ
-Không được, đệ cấm huynh không được đánh vào mông đệ!
Thấy thái độ tức giận quá mức cùng gương mặt đang đỏ của Tử Băng
ba tên kia nhìn nhau khó hiểu.
Đơn giản chúng đâu biết Hoa Tử Băng là con gái.
Con trai mà đánh vào mông con gái như vậy là điều không thể.
-Cái tên này cứ là lạ thế nào ấy, làm gì mà xấu hổ dữ vậy, cứ như con gái!
Trần Sơn gãi đầu soàn soạt.
Hiểu Lâm giơ bàn tay vừa đánh vào mông Tử Băng lên, bảo
-Mà… mông của tên này đệ thấy mềm mềm, kỳ lạ thật!
Nghe thế Tử Băng bắt đầu hoảng hốt.
Cô cắn môi, mắt cứ đảo liên tục vì bối rối.
-Hay mông hắn bằng bột, đệ đánh vào thấy mềm mềm nhão nhão?
Trần Giang đưa mắt sang hai tên còn lại.
Hai tên kia lúc đầu còn chưa hiểu sau đó vài giây chúng liền cười lớn.
Tử Băng nghe tiếng cười thích thú của ba thằng con trai mà giận tím ruột
-Đệ muốn huynh xin lỗi đệ và hứa từ nay không được đánh vào mông đệ nữa!
Mấy đứa kia ngừng cười.
Hiểu Lâm bước đến, nhìn chăm chăm Tử Băng, khịt mũi
-Xin lỗi, tại sao ta phải xin lỗi? Chỉ là đánh vào mông thôi, chứ có làm gì đâu.
Ta thích trò đánh vào mông mi rồi, từ giờ ta cứ đánh đấy, không những vậy hôm nào đó ta muốn xem thử mông mi làm bằng gì nữa cơ!
-Gì… gì… chứ… xem… xem… mông… mông… ư…??
Tử Băng mắt mở to sửng sốt, miệng lắp bắp khi nghe lời tuyên bố của Hiểu Lâm.
Chu Hiểu Lâm nghênh mặt.
Tử Băng mím môi, ánh mắt tóe lửa, hết chịu nổi tên đáng ghét này.
Và ngay lập tức, không kịp suy nghĩ, Tử Băng giáng một cú ngay mặt Hiểu Lâm.
Rầm! Hiểu Lâm ngã nhào vào bàn.
Trần Giang, Trần Sơn há hốc. Chúng liền đỡ lấy lục đệ
-Có sao không Hiểu Lâm?
Chu Hiểu Lâm qua cơn say sẩm, anh chàng rờ mặt rồi nhìn sang Tử Băng
-Mi dám… dám đánh ta à? Gan lắm… lần này thì mi chết chắc!
-Được, muốn đánh nhau chứ gì, đến đây!
Hoa Tử Băng giơ tay thách thức.
Ngay lập tức Hiểu Lâm xông bổ vào Tử Băng.
Trần Giang, Trần Sơn chẳng kịp ngăn lại.
Thế là cuộc hỗn chiến xảy ra.
Hoa Tử Băng và Chu Hiểu Lâm
người này nắm cổ áo người kia vật qua vật lại làm thức ăn lẫn bàn ghế đỗ ra sàn.
-Sao mi dám đánh ta?
-Tại huynh không chịu xin lỗi đệ…!
Cả hai nhìn nhau đay nghiến
rồi lại tiếp tục đánh nhau mặc cho Trần Giang, Trần Sơn ngăn cản khàn cả giọng.
Đúng lúc, Trần Thống bước vào
miệng ca hát vui vẻ vì nghĩ sắp được ăn cháo nhưng khi trông thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt và Hiểu Lâm với Tử Băng đang đánh nhau tơi bời thì… anh đứng trơ ra.
-Hai đứa ngừng lại ngay!!!
Tiếng Trần Thống thét lên rung chuyển cả khu rừng, ngỡ như tiếng gầm của một con sư tử.
Lập tức bốn đứa kia quay qua nhìn.
Trần Thống đứng ngay cửa liều
gương mặt như quỷ dữ, đang chiếu cái nhìn ghê rợn về chúng.
-Hai đứa… đi theo ta!
Trần Thống chỉ Tử Băng và Hiểu Lâm.
Trần Thống ngồi khoanh tay trên đống gỗ vừa mới được mang về
vẻ mặt anh đang rất tức giận.
Trần Nhất nhìn Trần Thống xong quay sang hai tiểu đệ
-Đầu óc hai đứa có hỏng không vậy, sao lại đánh nhau trong lúc làm bữa ăn như thế?
Bên cạnh Chu Tinh Đạo cũng không biết nói gì.
-Nói đi, lỗi này là của ai, kể rõ đầu đuôi sự việc mau!
Trần Nhất lớn tiếng.
Tử Băng và Hiểu Lâm đồng loạt chỉ vào nhau
-Là huynh ấy gây chuyện trước…
-Là nó đánh đệ trước…
Giọng Trần Thống đột ngột quát lớn khiến tất cả giật mình.
-Từng đứa nói thôi!
Trần Nhất chống hông đảo mắt qua Trần Sơn, Trần Giang
-Hai đứa đứng ngoài cuộc vậy mau kể lại mọi chuyện cho huynh nghe xem. Nhớ là kể cho chính xác, nếu bịa chuyện nhằm che giấu cho chúng thì chết đấy.
Trần Sơn lưỡng lự
-Dạ… là thế này, Hiểu Lâm đánh vào mông Tử Băng, Tử Băng bảo Hiểu Lâm xin lỗi nhưng lục đệ không chịu và quá tức giận Tử Băng đã đấm vào mặt lục đệ. Sau đó thì cuộc hỗn chiến xảy ra, bọn đệ cố ngăn nhưng không được.
Lời kể vừa dứt thì Trần Nhất đưa mắt nhìn Chu Tinh Đạo
-Chỉ thế thôi mà làm đổ hết thức ăn sao?
Tử Băng giải thích trước
-Tam ca à, tại Hiểu Lâm tự dưng đánh vào mông đệ, huynh ấy còn ăn nói bậy bạ và không chịu xin lỗi nên đệ mới không kìm chế được!
-Này, ai bảo ta kêu lấy giúp con dao mà mi không lấy nên ta tiện tay đánh vào mông mi thôi. Nhưng chỉ mỗi chuyện đó mà mi đấm thẳng vào mặt ta thế này thì quá đáng!
Hiểu Lâm rờ mặt, lúc này mặt anh vẫn còn sưng tấy, nhức nhức.
-Đệ có nghe huynh nhờ lấy con dao đâu…
-Mi điếc hả, ta nói lớn vậy mà…
Trần Nhất nạt to
-Thôi đi! Giờ còn muốn tranh cãi nữa hả?
Hai đứa nọ liền im lặng.
Trần Thống đứng dậy, đẩy nhẹ Trần Nhất lùi sang bên.
Anh đưa mắt nhìn Tử Băng với Hiểu Lâm, dù vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nhịn
-Mấy đứa tưởng chuyến đi này là trò đùa hả? Tại sao cứ suốt ngày tranh cãi hoài vậy? Mấy đứa không xem lời nói của ta, ANhất và đại ca ra gì hết đúng không?
Thôi được rồi, từ giờ trở đi, ta sẽ không nói, không quản thúc, các đệ muốn làm gì thì làm. Muốn đánh muốn cãi gì cứ việc, ta không phạt nữa.
Từ giờ cho đến khi chuyến đi này kết thúc ta… sẽ không nói bất cứ điều gì với các đệ hết!
Trước khi Trần Thống quay lưng đi
dù rất nhanh nhưng Tử Băng lẫn Hiểu Lâm đều thấy đôi mắt buồn bã của anh.
Dõi theo bóng dáng Trần Thống
Trần Nhất thở ra, lắc đầu
-Lần này thì hai đứa gây ra chuyện lớn rồi! Trần Thống, huynh ấy vốn nóng tính hễ có chuyện gì là quát tháo ầm ĩ nhưng lúc nãy huynh ấy không la lối gì cả chứng tỏ huynh ấy đã không còn xem hai đứa là tiểu đệ của huynh ấy nữa rồi.
Còn quan tâm thì sẽ còn nói, hết quan tâm thì huynh ấy sẽ… im lặng không nói nữa.
Trần Nhất ngán ngẩm bỏ đi.
Chu Tinh Đạo
bình thường là người luôn an ủi, bảo vệ các tiểu đệ nhưng lần này
cũng giống Trần Thống, anh không nói tiếng nào mà cũng rời đi.
Còn lại bốn tên tiểu đệ.
Chúng nhìn nhau, nhăn mặt cắn môi trước thái độ “bỏ mặc” của ba huynh lớn.
Trần Sơn ca cẩm.
-Phen này rắc rối rồi!
-Mấy huynh ấy sẽ không dòm ngó đến chúng ta, Hiểu Lâm, tại đệ mà hai huynh bị liên lụy này. Đã bảo là lo chuẩn bị hết mấy bó cải…
Trần Giang giận dỗi bỏ đi.
Trần Sơn cũng lẽo đẽo theo sau.
Chu Hiểu Lâm nhắm mắt, hàm răng cứ cắn bờ môi mãi.
Anh nhìn qua Tử Băng.
Rất giận nhưng lại không nói gì.
Hiểu Lâm rời khỏi đó.
Cuối cùng còn duy nhất Hoa Tử Băng đứng cúi đầu.
Cô đâu muốn mọi chuyện ra thế này.
Giờ biết phải làm sao?
Mấy huynh giận thật rồi.
Và điều quan trọng là nếu như bị đuổi về thì làm sao Tử Băng đến Nam Đô đây?
Tử Băng buồn bã, mí mắt chùng xuống, miệng thở dài.
Thấy Các Tự dùng bữa với vẻ mặt không vui
Âu Mỹ Ngân ngạc nhiên hỏi
-Con không khỏe à, hay là thức ăn không vừa miệng?
-Dạ, con không sao, thức ăn cũng rất ngon, chỉ là…
Các Tự ngưng lại, hình như có tâm sự khó nói.
Ngồi đối diện
Lạc Cơ Thành hiểu nên bảo
-Chắc là hoàng đệ muội nhớ Minh Nhật, tứ hoàng đệ đến mười ngày mới về, trong thời gian đó chắc hẳn muội ấy sẽ rất buồn.
-Ra vậy, hình như con có vẻ không hợp với hoàng huynh. Vậy thì ngày mai ta sẽ cho gọi một người vào cung để làm bạn với con cho vơi nỗi buồn.
Âu Mỹ Ngân gác đũa xuống, gọi
-Tiểu Hoàn!
Vị hoàng hậu dứt lời thì từ bên trong một cô cung nữ mười sáu tuổi
dáng người nhỏ nhắn, gương mặt cũng khá xinh xắn, bước ra.
-Dạ, nương nương gọi nô tì?
Tiểu Hoàn quỳ gối cung kính.
-Tiểu Hoàn, từ giờ trở đi, ngươi sẽ theo hầu thái tử phi Các Tự.
Nhớ là chăm sóc tốt cho thái tử phi, nghe chưa?
-Dạ, Tiểu Hoàn nghe rõ.
Tiểu Hoàn đứng dậy
đến chỗ Các Tự, cúi người lễ phép
-Tiểu Hoàn xin được hầu hạ thái tử phi!
Các Tự dịu dàng đỡ tay cô hầu
-Em mau đứng dậy đi, từ nay phải làm phiền Tiểu Hoàn rồi.
-Dạ, Tiểu Hoàn không dám.
Âu Mỹ Ngân nhìn con dâu
-Các Tự, đừng quá khách sáo với nô tì, không tốt đâu. Chủ và tớ cần phân định rõ ràng.
Tiểu Hoàn là nha hoàng tốt nhất của ta, nay ta cho nó theo hầu con.
Dù gì có Tiểu Hoàn bên cạnh con cũng sẽ đỡ cô đơn hơn.
Các Tự mỉm cười gật đầu
-Dạ, Các Tự cám ơn mẫu hậu!
-Ừ, nào dùng bữa tiếp thôi. Thành nhi, con cũng ăn nhiều vào.
Lạc Cơ Thành gật khẽ.
Cả ba lại tiếp tục dùng bữa.
Ngoài ngự hoa viên
tiếng đàn lảnh lót vang vọng, nghe thê lương sầu não
những giai điệu mượt mà như vẽ nên khung cảnh nên thơ cô quạnh của buổi hoàng hôn.
Âm thanh du dương vừa dứt
Âu Mỹ Ngân vỗ tay cười tươi
-Quả đúng là bản nhạc hay. Các Tự tài đánh đàn của con thật đáng ngưỡng mộ.
-Dạ, mẫu hậu quá khen, Các Tự vẫn còn kém cỏi chỉ là chút tài mọn.
Các Tự vén nhẹ mái tóc, nhẹ nhàng đáp.
-Các Tự khiêm tốn rồi, Thành nhi, con thấy bản nhạc thế nào?
Nãy giờ Lạc Cơ Thành cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Chẳng biết anh chàng có nghe bản nhạc tình buồn bã kia không.
Nghe hỏi, Cơ Thành lên tiếng
-Mẫu hậu muốn hoàng nhi nói gì ạ?
-Thì là cảm xúc của con khi nghe hoàng đệ muội đàn bản nhạc tình hay như vậy!
Cơ Thành tự dưng im lặng.
Trầm tư. Ngẫm nghĩ. Cái nhìn bất chợt trông thật buồn.
Các Tự thấy vị hoàng tử không trả lời
cô nhủ thầm
-Người lạnh lùng sắt đá như thế không biết có thể cảm được thứ quá ư tình cảm này không?
Sau một lúc lặng im
Cơ Thành đưa mắt nhìn hai người kia
-Lạc Cơ Thành vốn là người không có trái tim nên không dám cảm nhận gì về âm nhạc, lại là một bản nhạc hay đến thế nhưng nếu mẫu hậu đã hỏi thì con mạo muội nói ra cảm xúc của bản thân, nếu như có gì sai sót thì mong mẫu hậu và hoàng đệ muội bỏ qua.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian